1900 5454 40
08 3925 1055
0903 827 534
0935 154 037
0935 039 072
0902 680 719

Liên hệ Chudu24

Gọi cho chúng tôi
0902 443 294 / 0902 826 251
0935 039 046 / 0902 477 150
Thời gian hoạt động: Từ 8h-20h (T2-T6) và 8h-17h (T7+CN)
Ghé thăm văn phòng Chudu24
Tầng 12, Tòa Nhà SCB, 242 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
Gần vòng xoay Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh Bản đồ
Kết nối với Chudu24
Đặt Phòng Nhanh
Yêu Cầu Đặt Phòng:
Vui lòng điền yêu cầu đặt phòng
Email:
Vui lòng kiểm tra địa chỉ email
Số Di Động:
Vui lòng kiểm tra số di động
Chudu24 đã nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 12 tiếng giờ hành chính.
Đặt Phòng Đoàn
Lợi ích khi đặt phòng cho đoàn với Chudu24
  • Uy tín, trách nhiệm & giá tốt.
  • Giảm giá tối đa cho khách hàng cá nhân.
  • Chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng công ty.
Yêu Cầu Đặt Phòng:
Vui lòng điền yêu cầu đặt phòng
Email:
Vui lòng kiểm tra địa chỉ email
Số Di Động:
Vui lòng kiểm tra số di động
Chudu24 đã nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 tiếng giờ hành chính.
19/05/2009
Phóng sự dưới đây kể về cuộc đời ba cô gái làm trong một quán bar ở Babile, Etiopia. Quán bar ấy mang một cái tên mỹ miều - "Thế giới tươi đẹp", nhưng lại là nơi kinh hoàng nhất trong tất cả các nhà chứa ở thành phố biên giới này.
"Địa ngục" trần gian

Trong lúc Asres (*) đang chịu đựng một gã đàn ông tay chân lở loét ở nhà sau, thì trên quán, mũi Rahima đập mạnh vào thành quầy. Cú đấm thứ hai xé rách môi cô. Cú đấm thứ ba làm cô nằm bất tỉnh trên sàn, trong tay vẫn cầm cốc bia mà cô định dùng để đánh trả.

Tên khách thô bạo nhổ nước miếng rồi bỏ đi không nói một lời, thản nhiên, cứ như thể hắn vừa ăn xong một bữa cơm, chứ không phải là đánh đập tàn nhẫn một cô gái.

Một người đàn ông ngồi ở góc vừa uống bia vừa thuật lại: “Thằng đó nó không muốn trả tiền, mà con bé thì không cho nợ thêm". Tigist ngồi trong lòng ông ta, tay đang vuốt đùi khách. Trong tiếng nức nở của Rahima người ta nghe thấy cả tiếng rên rỉ phát ra từ phòng kế bên.

Quán bar ở Babile

Quán bar ở Babile


Tigist thì thầm gì đó vào tai bạn tình rồi chạy đi mất, lát sau cô quay trở lại, mang theo khăn và một chai thuốc sát trùng Iod. "Vì sao em không giúp ngay hả? Thằng đó là cảnh sát, trời ạ!“ — vừa nói cô vừa lấy khăn lau những vệt máu trên mặt Rahima.

"Bọn nó muốn làm gì tụi em thì làm. Nếu kiện tụng thì chúng sẽ tống cổ tụi em ra khỏi thành phố. Ở đây chẳng có ai đi bảo vệ một con điếm cả. Cảnh sát lại càng không. Chúng còn luôn muốn "chơi" miễn phí kia. Tệ hơn cảnh sát chỉ có một loại: lính đánh trận ở sa mạc, mấy tháng mới về nhà một lần, thô thiển và hoang dã, chỉ đòi có rượu và gái. Nào, đứng lên đi Rahima! Tao đưa mày về nhà".

Babile nằm ở phía đông Etiopia, phía sau là vùng tranh chấp quân sự với Somali và sa mạc, bản thân thành phố cũng đã bị sa mạc hóa. Một con phố chính bụi mù, ba nhà thờ, một nghĩa trang, một bệnh viện không có thuốc, một bưu điện ngổn ngang.

Nó được nhắc đến với một số liệu đáng buồn, tổ chức từ thiện trẻ em Hope ước lượng rằng khoảng 50 đến 60 phần trăm dân cư ở đây đã bị nhiễm HIV. So với riêng châu Phi con số này cũng đã quá kinh hoàng.

Cứ đến tối, những cô gái trang điểm lòe loẹt và ăn mặc hở hang lại ngồi chờ khách trong các căn nhà xập xệ dọc theo con phố chính. Những quán nhỏ tồi tàn tự giễu mình bằng cách đặt là "bar" kèm theo những cái tên mỹ miều như "Kittys“, "Merry“ hay "Sampsons“. Họ đợi những người đàn ông đi "mua hương", đợi chút ít tiền. Giá cao nhất là 30 Birr, khoảng 4 đô la, cho một lần "sung sướng“, có hoặc không có bao cao su.

Asres, 18 tuổi, Rahima, 18 tuổi và Tigist, 20 tuổi, bán thân ở trong quán "Alemtsahi“. Asres, một người mơ mộng, cô luôn ao ước được trở thành gái bao hạng sang trong khách sạn Hilton ở Thủ đô Addis Abeba. Rahima, một cô gái nhạy cảm, cô thường xuyên bị bọn đàn ông đánh đập. Tigist, một nữ chiến binh, cô nuôi những móng tay dài và sắc nhọn để chống đỡ các cuộc tấn công.

Dường như ai đó đã cố tình đùa ác khi đặt tên cho quán. Bởi Alemtsahi trong tiếng Amharic, ngôn ngữ chính thức ở Etiopia, có nghĩa là "thế giới tươi đẹp". Thế giới của những cô gái ở đây không có gì đáng gọi là tươi đẹp, trừ những lúc họ ngồi nhai "khat“, một thứ thuốc phiện bình dân có trong một loại lá đắng. Thứ lá này sau khi nhai sẽ gây phản ứng giống như khi dùng ma túy tổng hợp. Nó xua đi cảm giác mệt mỏi trong khi các cô đang chờ lượt khách kế tiếp.

Tối thứ sáu ở Babile. Trong các quán bar, những lái xe tải, lính tráng, cảnh sát, buôn thuốc phiện và gái làng chơi gào thét, quằn quại, nhầy nhụa mồ hôi, hồng hộc thở... Ba ngọn đèn quả lê tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lờ mờ trong "thế giới tươi đẹp“ và phát huy ngay hiệu quả - những khuôn mặt xấu xí đã trở nên bớt xấu xí, dữ dằn biến thành mềm mại.

Các bộ loa phát ra những giai điệu trữ tình đều đều. Bên trong quán, bầy gián đang gặm những mẩu bánh mì rơi vãi. Bên ngoài quán, đàn chuột nhấm nháp những bao cao su đã qua sử dụng. Từ những chiếc hố ở sân trong luồn ra một thứ mùi lờm lợm của nước tiểu và phân người.

Thế giới chỉ tươi đẹp những lúc nhai „Khat“ như thế này

Thế giới chỉ tươi đẹp những lúc nhai "Khat“ như thế này

 
Asres bước ra khỏi phòng, theo sau là một người đàn ông với một cái nhọt trên mũi. Một người gày gò, đầu hói, khoảng 50 tuổi, trước khi rời khỏi quán bar, ông quay lại lần nữa, ngượng ngùng vẫy Asres lại gần. Đó là một người mà chí ít cũng thanh toán đủ tiền.

Khi ông ta đi khỏi, Asres uống một hơi hết nửa chai bia, rùng mình kinh tởm, rồi mở tiếp một chai khác. Chai hết, trí cũng rỗng. Chỉ có thế Asres mới trụ ở đây được. Rồi cô ngẩng mặt lên, nhìn quanh và hỏi: "Tigist với Rahima đâu?“

Không lối thoát

Một ngày mới đến hứa hẹn tươi sáng hơn. Hai màu chủ đạo tạo nên bức tranh Babile buổi bình minh là màu thổ hoàng của bụi và màu xanh lam của da trời. Trẻ con tràn ngập đường phố. Giữa các căn lều là những người phụ nữ ngồi bán lạc rang và ngô nướng. Tới tận trưa Asres, Tigist và Rahima mới tỉnh giấc. Tigist thấy đau chỗ bụng dưới, nhưng cô mặc kệ.

Cả ba tụ tập trong phòng của Asres, lơ mơ, bởi dư âm của cồn vẫn còn. Căn phòng rộng tám mét vuông, có một cái đệm và một cái mái lợp không khít. Ba cô mặc những chiếc áo rộng, kiểu bao bố. Trên tường nhà treo ảnh chúa Giêsu bị đóng đinh và hình vài ca sĩ Ấn Độ nổi tiếng.

Góc phòng đặt một cái hòm, bên trong đựng quần áo chưa mặc của Asres và mấy cái áo nịt dường như hơi quá khổ so với khuôn ngực cô. Mặt trên chiếc hòm để son, dầu tắm và kem bôi da. Đang lúc rỗi rãi, Tigist tranh thủ tết tóc cho Asres thành từng lọn nhỏ. Rahima nằm sóng sượt trên sàn nhà và ăn bữa sáng của cô, một quả chuối với một vốc lạc.

Không ai trong số các cô từng nghĩ là lớn lên sẽ phải làm cái nghề này. Năm 15 tuổi Asres trốn nhà ra đi để không phải cưới một gã đàn ông đã cưỡng hiếp cô. Bố mẹ Tigist qua đời vì bệnh Aids khi cô mới lên sáu.

Cô được nhận làm con nuôi trong một gia đình mà bà mẹ cũng đồng thời là má mì của "Thế giới tươi đẹp". Giờ cũng coi như cô đang làm trong "công ty gia đình". Thế là tiết kiệm nhân lực. Rahima mới làm được ba tháng. Hồi trước, cô làm thuê cho một gia đình Somali, lương 70 Birr, khoảng 160.000 VNĐ một tháng. "Giờ thì tôi kiếm hơn thế nhiều", cô nói. Cái giá cho sự thay đổi ấy là thân thể bị chà đạp.

Nhưng đau đớn hơn cái đau thể xác là những lời nhục mạ. "Con đĩ" hay "con điếm" vẫn còn chấp nhận được. Nhưng sẽ rất khổ tâm nếu ai đó buộc tội các cô đã mang AIDS đến Babile. Mới hôm qua thôi, một thanh niên đã nói đằng sau Tigist rằng, Chúa sẽ để cô chết vì AIDS. Tuy nhiên, nhiều người lại cho là thứ virus ấy xuất phát từ kẻ thù ở Somali và lây lan qua bánh mỳ. Các cô cũng rất sợ AIDS. "Bọn em luôn dùng bao!" — họ khẳng định. Nhưng xét nghiệm thì họ không dám thử.

"Tao đi mua khat đây!", Asres nói, và cả ba góp tiền. 20 Birr là đủ dùng đến tối. Sau khoảng nửa giờ thì cô quay lại với ba bó nhỏ. Ba người nhai lá cho đến khi chỉ còn bã. Thuốc phiện đánh lừa trí óc, dần dần các cô không cảm thấy đói và mệt nữa. Tigist và Rahima nhìn chằm chằm vào chăn rồi cười khúc khích.

Tigist tâm sự về bạn trai cô, một lái xe tải, anh ta qua đây mỗi tháng một lần. Anh không phải trả tiền, tất nhiên, và họ cảm thấy thoải mái khi được "yêu nhau" mà không có bao cao su. "Không dùng bao ư?" - "Tất nhiên, sao lại không được kia chứ? Anh ấy là bạn trai của em. Anh ấy nói anh ấy yêu em".

Asres tranh thủ giặt và phơi quần áo vào buổi sáng

Asres tranh thủ giặt và phơi quần áo vào buổi sáng


Buổi tối, sau khi nhai những cành khat cuối cùng, đôi mắt của các cô cũng trở nên lờ mờ như chiếc gương treo trên đầu giường Asres. Ba người đã sẵn sàng cho ca đêm. Họ thay quần áo, thoa phấn lên mặt, tô son, xỏ chân vào những chiếc quần jeans chật ních và chui đầu vào những chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

Câm lặng. Hôm nay là tối thứ sáu, các cô gái phải trang điểm thật quyến rũ để gặp các chàng trai, những người sau đó có thể sẽ đánh các cô vập mặt xuống sàn nhà của "Thế giới tươi đẹp".

Sáng sớm, 2 giờ, Babile trình diễn bộ mặt cứ như thể thế giới đã đến ngày tận thế. Bên lề đường lửa cháy bập bùng, những gã say xỉn nằm la liệt những nơi cửa ra vào, các bà mẹ rao bán con, và bên cạnh đống rác là một người vô gia cư đang sinh nở. Những bóng người lảo đảo, rệu rã như những bóng ma đi trong đêm...

Asres hài lòng. Một trăm năm chục Birr, tương đương hai mươi đô la đang nằm trong túi cô. Thực ra giờ cô chỉ muốn đi ngủ. Nhưng vẫn còn một người lính trẻ đang ngồi trên cái giường cọt kẹt nơi phòng sau. Sàn trần trụi, tường trần trụi, bóng đèn trần trụi, một cái đệm với những vết loang lổ.

Không khí trong phòng bốc lên chua loét, ngột ngạt, đặc quánh, nhớp nháp, đầy mồ hôi và hơi của một cơ thể đã kiệt cùng đang cố gắng để thở. Những mảng mốc đen ố gặm nhấm bốn bức tường. Đây là lần cuối cùng của cô trong đêm nay và lần đầu đời của anh ta. Anh ta bảo anh chỉ làm vậy vì đồng đội khinh thường anh: "Có ngày mày chết ngoẻo mà vẫn chưa có con bé nào trong đời!". Tên anh ta là Wasihun, quần áo anh tơi tả, mặt anh nhem nhốc, móng tay đầy đất đen cáu bẩn.

Giờ thì anh chàng đang nằm trên đệm, trơ trụi và căng thẳng trước mặt Asres. Cô luồn tay xuống dưới, lấy lên hai "gói an toàn" và xé bỏ bao ngoài. "Trust“, nghĩa là "tin tưởng", in trên bao. "Bao giờ em cũng bắt khách dùng hai bao. An toàn là trên hết". Asres mỉm cười, đứng dậy xoay bóng đèn ra khỏi đui. Cô không muốn nhìn mặt khách vào khoảnh khắc này.

Trong bóng đêm, Asres tưởng tượng ra người yêu của mình cũng đang ở bên. Nhiều tuần qua không thấy anh ta đâu.

* Tên của nhân vật đã được thay đổi
Niềm vui của Chudu24
Cảm ơn Chudu24! Tôi rất hài lòng về sự phục vụ của Chudu24"
22/09/2015
Khách hàng Nguyễn Thị Liên

Khách Sạn Theo Địa Danh

Khách sạn À La Carte Đà Nẵng - Khách sạn Đà Nẵng
Khách sạn À La Carte Đà Nẵng vị trí thuận lợi...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Nguyễn Tiến Hướng
Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc - Khách sạn Phú Quốc
Gia đình đã đi rất nhiều Mường Thanh thì Khách sạn...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Ms Mai Thanh Huyền
Khách sạn Alana Nha Trang - Khách sạn Nha Trang
Nhân viên Khách sạn Alana Nha Trang tương đối nhiệt...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Chị Nguyễn Phước Khoa Thy
SAM Tuyền Lâm Resort - Khách sạn Đà Lạt
Gia đình tôi có sự nhầm lẫn khi chọn loại phòng gia...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Ngo Quang Minh
Khách sạn Ngọc Phát Đà Lạt - Khách sạn Đà Lạt
Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại Khách sạn Ngọc...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Duong Tuan Binh
-->