1900 5454 40
08 3925 1055
0903 827 534
0935 154 037
0935 039 072
0902 680 719

Liên hệ Chudu24

Gọi cho chúng tôi
0902 443 294 / 0902 826 251
0935 039 046 / 0902 477 150
Thời gian hoạt động: Từ 8h-20h (T2-T6) và 8h-17h (T7+CN)
Ghé thăm văn phòng Chudu24
Tầng 12, Tòa Nhà SCB, 242 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
Gần vòng xoay Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh Bản đồ
Kết nối với Chudu24
Đặt Phòng Nhanh
Yêu Cầu Đặt Phòng:
Vui lòng điền yêu cầu đặt phòng
Email:
Vui lòng kiểm tra địa chỉ email
Số Di Động:
Vui lòng kiểm tra số di động
Chudu24 đã nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 12 tiếng giờ hành chính.
Đặt Phòng Đoàn
Lợi ích khi đặt phòng cho đoàn với Chudu24
  • Uy tín, trách nhiệm & giá tốt.
  • Giảm giá tối đa cho khách hàng cá nhân.
  • Chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng công ty.
Yêu Cầu Đặt Phòng:
Vui lòng điền yêu cầu đặt phòng
Email:
Vui lòng kiểm tra địa chỉ email
Số Di Động:
Vui lòng kiểm tra số di động
Chudu24 đã nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 tiếng giờ hành chính.
22/06/2009
Hoàng hậu biển Adriatic; thành phố nước; thành phố những cây cầu; thành phố mặt nạ - là những cái tên khác nhau của Venice. Bất chấp việc người ta có thích Venice hay không, bất chấp việc Venice được cho là có vẻ đẹp kiêu ngạo; Venice vẫn là một thành phố độc nhất, khó có một thành phố thứ hai giống như thế trên thế giới.
Một Venice “rất Venice”!

Rất Venice có nghĩa là thành phố được bao bọc và che chở bởi nước, được xây dựng trên 117 hòn đảo với 150 kênh đào nối nhau. Tất cả những hòn đảo ấy được nối lại với nhau bằng 409 cây cầu be bé xinh xắn.

Rất Venice nghĩa là hiếm có ga tàu nào như Santa Lucia mà trước mặt tiền của nó là một con kênh đào lớn - Grand Canal. Tôi thấy Philippe de Commines — một nhà văn Pháp thế kỉ 15 có phần hơi nói quá khi bảo đó là “con đường đẹp nhất thế giới”, nhưng chắc chắn đó là con đường độc đáo khó kiếm được ở bất kỳ đâu.

Trước khi đổ ra biển Adriatic, Grand Canal dài 3,5km cũng kịp phủ kín hai bên mình những nhà thờ, khách sạn, quảng trường, các điểm tham quan chính của Venice. “Đại lộ” nước này là nơi chứng kiến tất cả những hoạt động của Venice từ buôn bán, lễ hội đến đám cưới, đám tang. Cứ nhìn vào bảng giá đất đai, nhà cửa ở Venice, cái nào có giá cao ngất ngưởng là biết ngay nó nằm đâu đó quanh Grand Canal.

Du ngoạn Venice trên chiếc gondola

Du ngoạn Venice trên chiếc gondola


Rất Venice còn có nghĩa là những chiếc gondola — một loại thuyền nhỏ, dài, màu đen, sang trọng và cầu kì đã có ở đây từ thế kỉ 16. Hiện nay ở Venice có hơn 10.000 chiếc gondola. Một chiếc gondola tốt làm mất 1 tháng có thể chạy được 30 năm. Mỗi năm nó sẽ lại được quét một lớp sơn mới, nên chỉ cần nhìn vào lớp sơn dày hay mỏng là có thể đoán được tuổi của nó.

Tất cả những người lái gondola đều là đàn ông, họ phải qua một cuộc thi lấy bằng lái khắt khe được tổ chức hàng năm. Và chỉ cần đậu kỳ thì ấy là đủ sung sướng, vì những người lái gondola có thể kiếm được cả gia tài trong mùa du lịch cao điểm, đủ để nghỉ ngơi trong những tháng còn lại.

Nếu như gondola mang đậm tính lãng mạn và dành cho “quý tộc” , thì còn có những phương tiện giao thông trên nước khác bình dân hơn mà vẫn rất Venice như traghetto (loại gondola của những người lái thuyền nghèo), sandalo và sandaletto (loại gondola nhỏ), vaporetto (phà), taxi nước,…

Và rất Venice nghĩa là dù bạn có cầm khư khư bản đồ trên tay hay đã sống ở đây lâu rồi, bạn cũng có thể sẽ bị lạc giữa những con đường ngắn nhỏ nhưng chằng chịt. Đừng quá lo lắng, hãy tận hưởng cảm giác lạc trong những ngóc ngách ấy vì đó một là một phần rất thật của Venice.
Kênh đào và những căn nhà tại Venice

Kênh đào và những căn nhà tại Venice


Từ đường Xà Phòng đến cầu Núm Vú

Tôi nhảy lên chiếc vaporetto số 1 tại Piazzale Roma, đi qua nhiều điểm tham quan của Venice trước khi dừng tại Nhà thờ San Marco tọa lạc trên quảng trường rộng lớn cùng tên. Ở đây tập trung rất nhiều chim bồ câu, đến độ người ta có cảm tưởng chúng còn đông hơn dân số của thành phố nhỏ này. Du khách mê mải cho chim bồ câu ăn mà không hề để ý (hoặc không biết) về lời kêu gọi của Venice “Làm ơn đừng cho chúng ăn, đây là một trong những nguyên nhân truyền bệnh cúm cho những nạn nhân không may mắn của thành phố chúng tôi”.

Nhiều người khác đến đây thì thích thú chờ đợi để trèo lên con sư tử có cánh St Mark chụp hình. Theo thời gian, bị quá nhiều bàn chân dẫm lên, một bên bệ của con sư tử đã bị lõm xuống.

Hoa trên ban-công nhà

Hoa trên ban-công nhà


Dọc ngang những quảng trường nhỏ tôi bắt gặp nhiều giếng nước — những gì còn lại của một Venice xưa. Nay chúng không còn được sử dụng vì đã có hệ thống nước đến từng nhà. Tôi đi ngang qua Nhà hát Phượng Hoàng (Teatro La Fencice) mà miên man nghĩ về truyền thuyết phượng hoàng hồi sinh từ trong lửa. Cũng chính tại nơi đây, ngày 29/1/1996, hai người thợ điện đi làm muộn vì sợ bị bắt phạt đã phóng hoả rạp hát với ý nghĩ, nếu tất cả tan thành tro bụi thì chẳng ai để ý đến giờ làm việc nữa. Mọi nỗ lực của lính cứu hỏa cũng tan như cột khói cao bốc lên bầu trời, và vì thế mà kiến trúc nhà hát giờ đây mới toanh lạc lõng giữa sự cổ kính của Venice.

Giống như 36 phố phường ở Hà Nội, một số tên đường của Venice vẫn còn giữ nguyên tên cũ từ hồi xa xưa. Chúng được đặt theo loại mặt hàng buôn bán tại đó. Chẳng hạn như đường Xà Phòng (Soap Street), Hẻm Gia Vị (Ruga dei Speziali), đường Cá Tầm (Calle del Storione), đường Thợ Vàng (Ruga degli Orefici),…

“Ngộ nghĩnh” nhất là cầu Núm Vú (Ponte delle Tette) giữa quảng trường San Polo và Santa Croce, nơi chính là “khu đèn đỏ” của Venice từ thế kỉ 16. Người ta nhắc nhiều đến “khu đèn đỏ” của Amsterdam, nên đôi khi quên mất rằng Venice cũng là một trong những nơi nghề mại dâm ra đời đầu tiên. Thậm chí vào năm 1535, khi có 11.000 gái mại dâm đăng ký hành nghề trên tổng số 120.000 dân Venice, có một quyển cẩm nang du lịch đã được xuất bản với tựa đề "Những cô gái “bán hoa” nổi tiếng và được yêu thích nhất ở Venice", kèm theo tên, giá cả và địa chỉ.

Đeo mặt nạ khiến người ta bình đẳng hơn!

Nếu biết rằng người Venice nổi tiếng với những lễ hội hoá trang từng kéo dài hơn 6 tháng, thì hẳn bạn sẽ không ngạc nhiên trước những cửa hiệu bán mặt nạ ngập tràn trong thành phố, dầy đặc và san sát từ đầu đến cuối nhiều con đường. Bước trên những con đường ấy, tôi luôn có cảm giác hàng trăm ngàn gương mặt đủ mọi kiểu dáng đang nhìn mình, chỉ chờ mình cầm lên, đeo thử và mua về nhà. Đeo mặt nạ là một trong những cách Venice khiến cho các đẳng cấp xã hội biến mất, mọi con người đều như nhau đằng sau khuôn mặt bị che giấu. Nhưng nếu đến Venice không phải trong thời gian lễ hội mà bạn cứ đeo mặt nạ đi ngoài đường có thể sẽ bị phạt đấy!

Một cửa hàng bán mặt nạ

Một cửa hàng bán mặt nạ


Giá cả các mặt nạ tùy theo kích cỡ lớn nhỏ, hoạ tiết cầu kì hay sơ sài mà chênh lệch từ 6 euro (loại đơn giản nhất chỉ đeo ngang mắt) cho tới hàng trăm euro (những bộ mặt nạ kèm áo choàng). Nổi tiếng nhất và bán nhiều nhất là bộ đồ biến người mặc thành một con chim không cánh, mũi to, mỏ dài. Bộ trang phục này được ra đời từ một trận dịch bệnh thảm khốc năm 1630. Bệnh dịch ấy đã cướp đi tính mạng của 2/3 dân số Venice. Ngày ấy, để tránh lây nhiễm bệnh, các bác sĩ đã mặc một cái áo choàng đen dài phủ kín tay chân, tay cầm cây gậy nhỏ để đưa thuốc hay đồ vật cho bệnh nhân, đầu đội mũ có phần lồi ra như vỏ chim để chứa thuốc. Dù không ai rõ bộ đồ ấy, đặc biệt là cái mũ mũi chim, có thể giúp các bác sĩ tránh bị nhiễm bệnh không, nhưng mặt nạ Bác Sĩ Bệnh Dịch (Medico della Peste/ Plague Doctor), hay còn được gọi là Bác Sĩ Tử Thần, vẫn cứ được biết đến nhiều nhất trong tất cả các loại mặt nạ ở đây.

Một người thợ đang làm mặt nạ

Một người thợ đang làm mặt nạ


Những buổi khiêu vũ đeo mặt nạ đã xuất hiện từ thế kỉ 15 kèm theo một số hoạt động vui chơi khá kỳ lạ. Trong đó “quái dị” nhất là dùng súng thần công bắn những con chó còn sống, hoặc dùng đầu của những con chó đánh con mèo cho đến chết, hay để cho trâu chạy thoải mái trên đường phố. Mặc dù những lễ hội này từng bị Mussolini cấm đoán vào những năm 1930 nhưng sức sống của nó càng bừng lên mạnh mẽ hơn sau đó.

Ngày hội Venice thường được tổ chức vào tháng 2 hằng năm, mở đầu bằng những đoàn diễu hành mang mặt nạ tại quảng trường San Marco, những cuộc đấu thương trên ngựa, biểu diễn âm nhạc. Thuyền và gondola chở khách đeo mặt nạ chạy dọc Grand Canal, đuốc thắp bừng cháy và du khách đổ xô đi mua vé khiêu vũ. Với những lễ hội như vậy, ngành công nghiệp làm mặt nạ quanh năm hái ra tiền. Những người làm mặt nạ luôn có một vị trí đặc biệt trong thành phố, họ có luật lệ và nhóm hội riêng.

Cứu lấy một Venice đang chìm!


Hôm tôi đến, Venice không có “lụt lội” (dân địa phương gọi là “acque alte”), dù ở đây hiện tượng đó xảy ra như cơm bữa. Nhất là từ tháng 10 đến tháng 3, nước lên cao đến mức thậm chí thuyền có thể chạy trên cả quảng trường San Polo. Trên một tấm bản đồ tôi vừa lấy tại trung tâm thông tin du lịch còn ghi rõ các đường đi “nâng cao” phòng trường hợp thủy triều lên quá mức.

Nếu Thomas Mann, tác giả của cuốn sách Chết ở Venice (1912) còn sống, chắc ông sẽ có nhiều cảm hứng và chi tiết hiện thực hơn nữa cho tác phẩm của mình. Bởi đằng sau bề mặt mỹ miều của Venice là rác bẩn, chất thải hóa học, lũ lụt. Nhất là việc chỉ trong thế kỉ 20 vừa qua, Venice bị “chìm” 23cm đã khiến cho những ai từng đến Venice đều cảm thấy cần phải làm một điều gì đó. Dưới sự bảo trợ của UNESCO, một nhóm các tổ chức quốc tế đã thực hiện Chương trình Bảo vệ Venice, họ đã quyên góp được hàng triệu USD, tu sửa hơn 100 tượng đài và 900 tác phẩm nghệ thuật. Nhiều kế hoạch được đưa ra như xây đê chắn nước, xây đường đi bộ trên cao, làm sạch các hóa chất gây ô nhiễm...

Nhìn Venice qua một khe cầu

Nhìn Venice qua một khe cầu


Tôi thích đi dạo vào ban đêm và điều này khiến tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng, khi mặt trời xuống, hầu như ít thấy ai trên đường phố Venice. Trái với vẻ nhộn nhịp, đông đúc mới cách đó 2 tiếng, hơn 8g tối là hầu hết các ngôi nhà đều khóa cửa ngoài, các cửa sổ tắt đèn đóng im ỉm. Họa chăng có quán café Florian gần quảng trường San Marco là sáng sủa và ồn ào một chút.

Mặc cho khách du lịch háo hức đến Venice ngày càng đông, người dân ở đây cứ lần lượt bỏ Venice mà đi sống ở nơi khác. Từ những năm 1950, dân số Venice đã giảm hơn phân nửa vì nhà cửa quá đắt đỏ, giao thông quá phức tạp, việc làm quá hiếm hoi. Nếu không bán mặt nạ hay chạy thuyền chở du khách thì chẳng biết làm gì. Nói chuyện với một vài người dân buôn bán bên đường, bạn sẽ có cảm tưởng như họ đang ở trên một cái tàu sắp chìm. Một người chặc lưỡi bảo tôi: “Biết đâu một ngày nào đó, Venice chỉ như một cái công viên lớn, mở cửa hàng ngày vào 8g sáng, và chúng tôi cũng chỉ đến làm tới chiều tối”.

Thủy triều cứ lên và xuống, đẩy nước dọc theo những con kênh đào. Venice vẫn cứ đứng đó, quyến rũ và khó nắm bắt, một vẻ đẹp kiêu ngạo và hiếm thấy, một vẻ đẹp khiến những người nhìn ngắm phải lo lắng…

Niềm vui của Chudu24
Cám ơn cháu Dung bên Chudu24 đã hỗ trợ nhanh chóng khi đặt phòng trước 2 giờ khi khởi hành cho gia đình chú Lộc. Xin cám ơn Chudu24."
12/08/2016
Khách hàng Chú Bảo Lộc

Khách Sạn Theo Địa Danh

Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc - Khách sạn Phú Quốc
Gia đình đã đi rất nhiều Mường Thanh thì Khách sạn...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Ms Mai Thanh Huyền
Khách sạn À La Carte Đà Nẵng - Khách sạn Đà Nẵng
Khách sạn À La Carte Đà Nẵng vị trí thuận lợi...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Nguyễn Tiến Hướng
Sài Gòn Phú Quốc Resort & Spa - Khách sạn Phú Quốc
Tôi khá hài lòng với dịch vụ tại Sài...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Mr Nguyễn Quốc Hùng
SAM Tuyền Lâm Resort - Khách sạn Đà Lạt
Gia đình tôi có sự nhầm lẫn khi chọn loại phòng gia...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Ngo Quang Minh
Khách sạn Alana Nha Trang - Khách sạn Nha Trang
Nhân viên Khách sạn Alana Nha Trang tương đối nhiệt...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Chị Nguyễn Phước Khoa Thy
-->