Có những món quà vặt của Hà Nội mà mỗi khi thèm ăn, không có một nơi cố định nào bán để mà tìm bởi món đó chỉ bán rong.
Cứ mỗi dịp nghỉ hè, được ngủ muộn, nhưng dậy một cái là vội vàng lao
xuống đường, ngồi tầu hẫu để đợi hàng cháo đậu xanh với cà đi qua, xong
hàng đó, lại dai dẳng chờ cho tới khi ông bán tào phớ gánh đến. Đặc
điểm nhận dạng của ông là áo cánh trắng và mũ lá xuất hiện ở cái cột
điện đen đầu đường. Sáng nào cũng vậy. Giờ khi đã thành mẹ trẻ con, mỗi
khi bắt đầu một dịp nghỉ hè, vẫn thấy nhớ da diết về những sáng ngồi
đợi ăn quà như vậy.
|
Thỉnh thoảng, phóng xe máy qua Nhà thờ lớn mà gặp
được ông bán hàng ngày xưa, giờ không gánh nổi, phải chở thùng tào phớ
bằng cái xe đạp mini Tàu màu đỏ, là dừng ngay tắp lự. Được húp một bát
tào phớ thơm mát mùi đậu mới, hương nhài phảng phất trong nước đường
thấy lòng thanh thản lạ. Lâu rồi không còn gặp ông nữa, chắc giờ ông
già quá rồi, lại có ông con trai cả nối nghiệp, cũng vẫn mặc áo trắng,
mũ lá và chiếc xe mini đỏ đi mấy phố loanh quanh Phủ Doãn, Hàng Bông
rao "phớ đây, phớ đây". Chẳng cao lương mỹ vị gì, nhưng tào phớ đẳng
cấp cách hớt đậu cũng khác, dùng mảnh trai hớt từng lớp mỏng, chứ không
dày ụ và nồng như tào phớ gói sẵn bán ngoài chợ. Nước đường pha vừa
miệng để trong nồi, bập bềnh hoa nhài trắng, mùa đông thì hơi ấm, mùa
hè cho thêm cục đá, húp thìa nào thơm thìa đó.
Giờ gánh, xe tào phớ vẫn nhiều, nhưng chất lượng và
vệ sinh không được như xưa. Tào phớ nồng, không trắng, xốp bằng và nước
đường cũng không thơm cho lắm. Ăn đại khái cho đỡ thèm chứ không gây ấn
tượng gì.
Một món nữa ăn vào mùa hè rất ngon là bánh đa kê.
Miếng bánh đa nhỏ, quết kê, rắc đậu xanh hấp tơi mỏng rồi rải một lớp
đường. Nhớ là phải ăn ngay nhé, giòn tan, thơm phức, để lâu một tý là
chảy nước và dai ngay. Thưởng thức món này hơi mất lịch sự tý vì cô bán
hàng vừa làm xong là phải ăn ngay tại trận, lịch sự ý nhị mang về nhà
mới ăn là hỏng mất món quà ngon. Hoặc giả muốn mua về nhà cho ai, thì
nhớ đừng rắc đường vội, về nhà hẵng rắc. Hồi bé, không biết bao nhiều
lần hỏi đi hỏi lại bà bán hàng "kê này là kê cho vẹt ăn hả bà" mà vẫn
không tin. Một mẹt kê, lớp trên cùng vàng ruộm, phần dưới dẻo thơm hơn
nhưng không hiểu sao lần nào nhìn bà bán hàng cần cái đũa cả ngắn tý,
quyệt kê cũng rất hồi hộp đợi bà lấy cái lớp váng kê trên cùng, ăn hơi
dai dai nhưng rất bùi.
Các cô giờ không gánh mà thường bán hàng bằng xe đạp
|
Món ngon ngoài chuyện khoái khẩu còn gây nhớ lâu là vì kỷ niệm. Mỗi lần
cầm bát tào phớ hay bánh đa kê thấy cả một tuổi thơ yêu dấu ào về.
Những cột điện đầu phố, ông, bà bán hàng và những món quà ngon đều đã
trở thành kỷ niệm mà kỷ niệm của một thời trong trắng thì thường khó
quên.