1900 5454 40

Liên hệ Chudu24

Gọi cho chúng tôi
Tổng đài: 1900 5454 40 / 08 3925 1055
Hotline: 0935 039 072 / 0935 038 984
0935 039 067 / 0935 039 046
0902 826 251
Ghé thăm văn phòng Chudu24
Tầng 12, Tòa Nhà SCB, 242 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
Gần vòng xoay Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh Bản đồ
Kết nối với Chudu24
Đặt Phòng Nhanh
Yêu Cầu Đặt Phòng:
Vui lòng điền yêu cầu đặt phòng
Email:
Vui lòng kiểm tra địa chỉ email
Số Di Động:
Vui lòng kiểm tra số di động
Chudu24 đã nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 12 tiếng giờ hành chính.
Đặt Phòng Đoàn
Lợi ích khi đặt phòng cho đoàn với Chudu24
  • Uy tín, trách nhiệm & giá tốt.
  • Giảm giá tối đa cho khách hàng cá nhân.
  • Chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng công ty.
Yêu Cầu Đặt Phòng:
Vui lòng điền yêu cầu đặt phòng
Email:
Vui lòng kiểm tra địa chỉ email
Số Di Động:
Vui lòng kiểm tra số di động
Chudu24 đã nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 tiếng giờ hành chính.
20/05/2009
Nghĩa trang nằm ở phía Bắc Manila là nơi gặp gỡ của kẻ dương với người âm. Hàng ngàn người Philipin vô gia cư đã tìm thấy nơi trú ngụ trong các lăng mộ, giữa những nấm mồ và tạo lập nên một xã hội riêng của họ.

Manuel Fortunato chuệnh choạng bước ra khỏi ngôi mộ, vươn vai đuổi cơn buồn ngủ khỏi tứ chi và chào buổi bình minh bằng một điếu thuốc lá. 5h30 sáng, se se lạnh. Như mọi hôm, Manuel bắt đầu trò chuyện với Eduardo Seguro. Tên người đàn ông khắc trên tấm đá cẩm thạch, nơi Manuel dùng làm giường ngủ và bàn uống nước.

Ông hỏi Eduardo: "Hôm nay tôi nên sơn song cửa hay diệt cỏ dại đây?“ Eduardo Seguro không trả lời. Ông đã qua đời ngày 23 tháng 2 năm 1993, thọ 59 tuổi. Vì sao mà chết? Điều đó thì Manuel không giải đáp được. "Tôi không biết ông ta". Tuy vậy, người đàn ông vô gia cư và người đàn ông quá cố lại cùng chia nhau một chỗ nghỉ.

Ngủ trong mộ, nắp quan tài làm giường

Ngủ trong mộ, nắp quan tài làm giường


Manuel Fortunato, 60 tuổi, là chủ một ngôi mộ và một tòa lăng được thiết kế giống một villa hơn là một nơi chôn cất. Tuy nhiên, ông không được quyền sở hữu chúng. Người ta để ông trông nom nơi này "với điều kiện, tôi sẽ cuốn xéo ngay khỏi đây khi họ đòi". Fortunato dẻo dai như một chàng thanh niên và nắm tay chắc như tay thợ rèn. "Hạnh phúc không tự dưng mà có“ là bài học quan trọng nhất mà ông học được trong đời trước khi chuyển đến đây.

Người chết "đùm bọc" người sống

Nghĩa trang Bắc Manila là một khu công viên rộng tới 59 hecta — nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng khu siêu đô thị 12 triệu dân. Hơn hai triệu thi hài nằm ở nơi đây, dưới những phiến đá hoa cương và cẩm thạch. Trong số đó có cả các cố tổng thống, tướng lĩnh, các diễn viên nổi tiếng. Hàng ngày, trừ thứ hai và thứ sáu, có từ 40 đến 50 đám tang được cử hành trong nghĩa trang.

Yên ổn tạm thời - thành phố đã cho phá dỡ hàng trăm ngôi nhà dựng bất hợp pháp trong khu nghĩa trang

Yên ổn tạm thời - thành phố đã cho phá dỡ hàng trăm ngôi nhà dựng bất hợp pháp

trong khu nghĩa trang


Thế nhưng, ở đây người ta không nhận thấy vẻ thanh bình và yên ắng thường có ở một nghĩa trang. Người chết "đùm bọc" người sống nơi trú ngụ. Manuel Fortunato chỉ là một trong số rất nhiều người sinh sống bất hợp pháp trong những căn lều tồi tàn bám lấy bờ tường nghĩa trang hay xiêu vẹo giữa những ngôi mộ. Ở đó, họ ăn, ngủ, làm việc, giặt giũ quần áo.

Người ta cũng không rõ có bao nhiêu người đang tạm trú ở đây, 5000 hay 10.000 gì đó. Họ đến từ khắp mọi miền đất nước, với hy vọng tìm thấy may mắn ở đất thủ đô. Và rồi tất cả dừng chân ở nghĩa trang này, dù còn sống.

"Đời tôi phủ nhận tên tôi“

Fortunato — cái tên như lời nguyện hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc lại chỉ dành cho những người khác. Khuôn mặt ông như tấm gương phản chiếu cuộc đời — nó có màu nâu xám. Đôi mắt ông trễ nải mơ hồ về một nơi xa xăm.

Dân nghĩa trang đang chơi bài, cạnh đó là mộ của nam tài tử, ứng cử viên tổng thống Ronald Allan Kelley Poe

Dân nghĩa trang đang chơi bài, cạnh đó là mộ của nam tài tử, ứng cử viên tổng thống

Ronald Allan Kelley Poe


Ngày trước, ông kể, ông đã từng là phó chủ tịch của một công ty xây dựng, đã từng cưới vợ, từng sở hữu một căn hộ đắt tiền, có xe hơi. Sau đó công ty bị phá sản. Một trong những người chủ sở hữu đã vét sạch tài khoản và xách theo một vali tiền trốn ra nước ngoài. Fortunato suy sụp và đánh mất dần mọi thứ: tiền, nhà, ô tô, và vợ.

Đầu những năm 90 ông đọc trên báo rằng ở nghĩa trang Bắc Manila cần thuê người có kinh nghiệm xây dựng. Từ đó ông đảm nhiệm mọi việc lớn nhỏ trong cái thành phố nghĩa địa này: quét đường, khắc tên, khiêng quan tài. Rồi ông tự xếp đặt lại cuộc sống. "Tôi ghét giao thông Manila. Mỗi lần đi làm tôi cần tới hai tiếng chạy xe“, ông nói. "Thế nên tôi quyết định chuyển đến đây ở luôn.“ Vừa nói ông vừa cười, nụ cười lộ một chút bất hạnh.

Ký ức của ông gắn bó với những thứ ít ỏi mà ông có: hai bữa cơm và một chiếc đài bán dẫn nhỏ liên kết ông với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng, ông xem nhờ tivi của bạn bè sống trong nghĩa trang. Hạnh phúc với ông là tối tối được ngồi đánh cờ cùng người hàng xóm dưới gốc xoài.

"Bệnh truyền nhiễm à? Ờ, vấn đề nhạy cảm đấy". Ở đây không có toilet công cộng. Nước được múc lên từ 3 cái giếng khoan — 1 peso, tương đương 500 VN đồng một xô, như thế cũng đã là đắt đối với nhiều người ở đây.

Thỉnh thoảng Manuel Fortunato sang tắm nhờ nhà anh bạn thân Amadeo Gerardo, trẻ hơn ông 20 tuổi. Anh trông coi phần mộ của một người bà con xa. Đó là một tòa lăng với những cột đá cẩm thạch. "Thậm chí nó còn có nhà vệ sinh và bồn rửa mặt".

Sống ở nghĩa trang vẫn còn "tươm" chán

Ở đây trẻ con chơi đùa trên các ngôi mộ, phụ nữ vừa hát vừa phơi phóng quần áo trên các nắp quan tài bằng đá. Các cửa hàng bán cola và thuốc lá, radio lè rè những giai điệu nhạc pop. Một con chó gặm nhấm khúc xương hàm tự bới lên được từ một ngôi mộ bị sụp.

Hàng xóm mới - dân nghĩa trang thường kiêm luôn các dịch vụ tang lễ

Hàng xóm mới - dân nghĩa trang thường kiêm luôn các dịch vụ tang lễ


Dân nghĩa trang ăn mặc rất tươm tất. Không hề có vết bẩn nào trên quần, váy hay áo sơ mi. Chút chỉn chu đem lại cho họ sự tự tin. Mọi người ở đây quen với việc ăn uống đạm bạc. Đôi khi chỉ có ít cơm với rau. Một tổ chức từ thiện quyên góp dầu ăn và vở học sinh, một người lạ cho mỳ gói và salat.

Thỉnh thoảng người ta cũng làm thịt gà. Cái đói là thứ xa lạ. So với những khu ổ chuột khác ở Manila thì ở đây điều kiện còn tốt hơn nhiều. Người Philipin đang gặp phải một vấn đề lớn và càng ngày càng trầm trọng hơn: thiếu chỗ ở. 86 triệu con người chen chúc trên vùng quần đảo này. Đến năm 2040, con số này sẽ là 140 triệu.

Ngay trong xã hội những người vô gia cư cũng có sự phân chia giai cấp. Tận cùng xã hội là những người sống lay lắt bên đường ray tàu hỏa, thường xuyên bị những đoàn tàu đi qua chẹt phải. Cùng hàng với họ là những cư dân bãi rác, hoặc dân gầm cầu. “Đó mới thực là những con người khốn khổ". Fortunato nói.

Khá hơn một chút là những người sống chui rúc trong vô số các khu ổ chuột trong thành phố, những người ít ra cũng còn có nghề ngỗng hoặc đi làm công nhật. Trên cùng là những người sống ở nghĩa trang như Manuel Fortunato. “Không đời nào tôi rời khỏi đây. Giết tôi tôi cũng không đi".

Cuộc sống ở nghĩa trang dù sao vẫn sạch sẽ và yên tĩnh, có cây cối xanh tươi, có chim kêu ríu rít. Người ta giúp đỡ lẫn nhau khi có thể, và cùng nhau canh chừng không cho người các khu khác "nhảy dù" vào.

Trên con phố đi qua nghĩa trang, thành phố cắt cử chín lính gác ngày đêm tuần tiễu. Điều này cũng giúp cho thành phố nghĩa địa an ninh hơn. Bên ngoài bức tường bao là trộm cướp, mại dâm, giết người. Nghĩa trang này quả thực là thiên đường cho cả người chết lẫn kẻ sống?

Ban đêm, bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm. Theo lời mấy người dân nghĩa địa, chỉ có những bóng ma thi thoảng xuất hiện gây phiền nhiễu. Từ ngày chuyển đến đây ở, Amadeo Gerardo chưa bao giờ rời khỏi khu lăng mộ của mình vào ban đêm cả. "Thậm chí chưa một lần tôi đi cùng ai đó ra ngoài“.

Manuel Fortunato cười, ông không tin là có những linh hồn xấu xa, chỉ có những con người xấu xa. "Thật mà" - Amadeo nói, "trong giấc mơ tôi thường thấy một người phụ nữ mặc quần áo trắng đến thăm mình. Cô ta trong suốt như một bóng ma" Fortunato bảo.

Cô giáo viên không bằng cấp

Sheryl Ann Muros sinh ra và lớn lên ở trong cái nghĩa trang này. Cô mặc một chiếc váy trắng và đang đứng giữa những ngả rẽ cuộc đời ở tuổi 21. Đôi khi người ta thấy cô bé xinh đẹp này chạy đến khu Makati để ngắm nhìn những cửa hàng sang trọng. Sheryl muốn theo học ngành nghệ thuật. Nhưng chỉ riêng tiền xe bus đi đến trường thôi cũng đã là một gánh nặng quá sức cô.

Cô giáo không bằng cấp Sheryl Ann Muros

Cô giáo không bằng cấp Sheryl Ann Muros


Hàng ngày từ 11 đến 12h Sheryl dạy bọn trẻ nghĩa trang tập đọc, tập viết tiếng Anh ở trong đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ. Cô nhận được 400 peso trợ cấp từ hội Thiên chúa giáo Hàn Quốc — tương đương 170.000 đồng. "Mong là bọn trẻ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn chúng tôi“ - cô nói.

Cô giáo Sheryl chưa hề qua một trường lớp sư phạm nào, hiện sống cùng bố mẹ và hai em trai trong một ngôi nhà gỗ xiêu vẹo. Trong góc nhà treo một chiếc bóng điện. Vô dụng. Từ lâu rồi chẳng có điện. Chính quyền thành phố đã cho tháo bỏ các đường dây điện câu trộm. Tận hôm nay vẫn còn có cán bộ địa phương đi cùng với lính có vũ trang đến từng nhà kiểm tra, bóc tháo.

Ông trùm nghĩa địa

"Kẻ thù" của dân nghĩa địa tên là Peter Tamandong. Ông trưởng ban quản lý nghĩa trang 59 tuổi trông giống như một tên trùm gangster trong các bộ phim hollywood áo sơ mi phanh ngực, xích vàng lủng lẳng, kính gọng vàng, đầu tóc bóng mượt.

Các em sinh ra, lớn lên ở khu nghĩa địa, và chưa có tương lai

Các em sinh ra, lớn lên ở khu nghĩa địa, và chưa có tương lai



Năm 2007, ông Peter nhậm chức quản lý nghĩa trang. Kể từ đó, theo ông kể, ông đã cho dỡ 568 căn lều dựng trái phép. Ngay trong đợt Giáng Sinh cũng có tới 70 gia đình phải dọn ra khỏi nghĩa trang.

Tất nhiên là vật liệu xây nhà Peter cho họ mang theo, ông cũng không phải không thấu tình người. "Nhưng ở nghĩa trang này cần có trật tự". Thỉnh thoảng thì ông cũng thông cảm và "khuất mắt trông coi". Dù sao thì nghĩa trang này cũng cần người dọn dẹp, đổ rác, canh mộ, tu sửa lăng miếu, bán đồ ăn nước uống cho khách.

Trước cửa văn phòng của Tamandong đang có hơn hai chục người tập trung, chủ yếu là phụ nữ và trẻ con. Đó là những người sắp phải chuyển đi. Ông ngáp ngắn ngáp dài khi gặp họ. "Chúng tôi biết chuyển đi đâu bây giờ ?“- Một người phụ nữ gào lên.

Tamandong nhún vai, cố nở một nụ cười. "Các vị có hai tuần để thu dọn, được rồi, tôi cho hẳn một tháng đi, nhưng thế thôi đấy, hơn một ngày cũng không được" — ông nói rồi chỉ tay ra cửa.

Niềm vui của Chudu24
Cảm ơn Chudu24! Các bạn làm việc rất chuyên nghiệp! Cảm ơn em Thảo đã hướng dẫn và tư vấn rất chu đáo, nhiệt tình!"
13/07/2013
Khách hàng Nguyễn Thị Thu Hương
Khách sạn Mường Thanh Vũng Tàu - Khách sạn Vũng Tàu
Khách sạn mới đẹp nhưng thảm sàn hơi dơ. Nhân viên rất ok. Hồ bơi sâu và...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Trang Thua Hieu
Sun Spa Resort - Khách sạn Quảng Bình
Chất lượng dịch vụ tốt, giá cả hợp lý, khung cảnh sạch, đẹp....
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Mrs. Hà Thị Minh Hạnh
Vietsovpetro Resort Vũng Tàu - Khách sạn Vũng Tàu
Khách sạn thiết kế đẹp, nhân viên phục vụ chưa niềm nở lắm, cách chỗ ăn xa.từ...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Nguyễn Anh Quân
Pullman Danang Beach Resort - Khách sạn Đà Nẵng
Vị trí đẹp, khuôn viên và bể bơi đẹp. Phòng ốc rộng rãi sạch sẽ. Tuy nhiên KS...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Ms Dao Thi Bich Lien
Long Thuận Resort & Spa - Khách sạn Ninh Thuận
- Resort rộng rãi, nhiều bóng râm, gần biển, thuận tiện đi tham quan thành phố...
xem đánh giá khách sạn
đánh giá bởi Huỳnh Thị Cẩm Loan